Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Hồ sơ Nguyễn Thắng Cảnh - Tiến sỹ Mỹ 32 giờ, nửa chữ tiếng Anh không biết.

Chúng tôi đã mở được hồ sơ về tên lưu manh, Việt gian này nhờ tài liệu được cung cấp từ nguồn nội bộ : 





 Tiến sỹ Mỹ 32 giờ Nguyễn Thắng Cảnh, một an ninh gộc. 

- Nguyễn Thắng Cảnh không phải Luật sư, chỉ học tại chức luật. Còn tiến sỹ luật do trường Nam thái bình dương là đồ rởm, hắn sẽ bị lòi đuôi ra cùng gần chục cán bộ cấp tỉnh và trung ương mua mấy cái bằng giả của trường ma này.
  Bình ruồi cũng bị tố cáo mua bằng giả rởm này cùng với Cảnh.
- Hắn chính là an ninh gộc, hiện nay vẫn ăn lương của Biên phòng.
- Cảnh mở VP luật chỉ để làm vì cho oai. Cảnh là "cạ" lại kiêm người theo dõi ông Kim Quốc Hoa TBT báo Người cao tuổi.
- Cảnh dàn dựng vụ cho thương binh gây rối tại Viẹn Hán nôm, gây sự đánh TS Xuân Diện tại cổng báo Cựu chiến binh.
- Cảnh tham gia vụ Cù Huy Hà Vũ, sau bị quả báo tai nạn gãy xương sườn, vợ bỏ, bây giờ Cảnh không có nhà ở, thuê nhà làm VP và ở tại VP.
- Cảnh trực tiếp chỉ đạo vụ bắt , bỏ tù các anh em Pháp luân công phá tượng Lê nin và lăng Hồ Chí Minh dạo cuối năm ngoái.
- Vụ đang bày trò đánh Luật sư Trần Đình Triển là có kế hoạch cả.

Đề nghị bà con, ông Hoa, ông Triển cảnh giác và vạch mặt tên lưu manh Thắng Cảnh này trước công luận.

Xem thêm : 

TÔI ĐÃ BỊ CỤC A67, BỘ CÔNG AN BẮT CÓC NHƯ THẾ NÀO

Lê Anh Hùng
Hà Nội, 23/10/2012
  Sáng 27/6/2012, tôi từ Khu Công nghiệp Tân Quang (Văn Lâm, Hưng Yên), nơi tôi đang làm việc, về nội thành Hà Nội để gặp cụ Nguyễn Văn Tuyến (cựu đại tá quân đội, cán bộ tiền khởi nghĩa, nhà ở P106 – C19 Thanh Xuân, người mà tôi đã gặp mấy lần trước) theo đề nghị của luật sư Nguyễn Thắng Cảnh và cụ. Khoảng 9h tôi đến nhà cụ và gần 10h thì rời khỏi đấy.
Khoảng 10h, khi tôi đang bắt xe buýt tại điểm đỗ đối diện với đường Nguyễn Quý Đức thì một chiếc xe con trờ tới. Mấy người mặc thường phục tiếp cận tôi và hỏi, “Anh có phải là Lê Anh Hùng không?” Tôi nói phải. Họ nói, “Chúng tôi là cơ quan an ninh mời anh đi theo chúng tôi để làm việc về thư tố cáo của anh.” Họ đưa tôi lên xe và đi luôn, khiến tôi không kịp phản ứng. Hai người ngồi trước, tôi ngồi giữa hai người khác ở ghế sau. Họ kèm chặt tôi, không cho tôi sử dụng điện thoại.
Họ lái xe vào trụ sở Công an P. Thanh Xuân Bắc. Tại đây, họ yêu cầu tôi bỏ các điện thoại và USB ra bàn. Họ đưa ra một số đơn thư tố cáo dày hàng trăm trang mà tôi đã tố cáo trên các trang mạng Internet. Tôi xác nhận đó là đơn thư của tôi, và tôi ký và các tập tài liệu đó.
Sau đấy, họ mở túi tài liệu mà tôi mang theo người. Trong đó có tập đơn thư tố cáo mà tôi đã ký (với nội dung giống như bộ đơn thư tôi đã gửi trực tiếp cho ĐBQH Dương Trung Quốc và 8 vị khác qua đường bưu điện), giấy xác nhận (bản gốc) của ông DT Quốc về việc đã tiếp nhận và chuyển đơn thư của tôi, 8 biên lai chuyển phát nhanh đơn thư tố cáo cho 8 vị ngày 6/6/2012, cùng vài thứ không quan trọng khác.
Họ đòi lập biên bản, nhưng tôi từ chối làm việc với họ, với lý do là “đơn thư tôi tố cáo công khai, như các anh đã thấy, các anh muốn làm việc với tôi thì phải có giấy mời đàng hoàng”. Họ nói là cứ làm việc với họ đi, muốn có giấy mời thì sẽ có. Tôi vẫn yêu cầu có giấy mời thì mới làm việc.
Khoảng 11h30 thì họ đưa giấy mời đến. Nội dung giấy mời là mời tôi đến trụ sở Công an P. Thanh Xuân Bắc vào hồi 10h ngày 27/6/2012 để làm rõ nội dung đơn thư tố cáo, người làm việc với tôi là trung tá Hoàng Văn Dân. Giấy mời do một viên đại tá, Cục phó Cục A67 (Cục Chống phản động và phòng chống khủng bố) ký.
Sau đó, họ lập nhiều biên bản khác nhau, với nội dung na ná nhau, trong đó chỉ có một tờ “Biên bản lấy lời khai” là đúng mẫu, còn lại họ viết trên giấy A4. Khi lập các tờ biên bản kia thì họ tỏ thái độ rất mềm mỏng, nhã nhặn và động viên tôi hết lời. Song đến khi bọn họ lập “Biên bản lấy lời khai” thì họ quay ngoắt thái độ. Viên trung tá Hoàng Văn Dân (chừng 45 tuổi) thậm chí còn sừng sộ với tôi, theo kiểu áp chế đối phương, nào là tôi vu khống, nào là đơn thư của tôi không có căn cứ, v.v. Anh ta doạ sẽ cho tôi 6 năm tù cộng với 3 năm quản chế. Tôi đập lại là “tội vu khống có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm, sao anh không cho tôi luôn 7 năm đi.” Thái độ của anh ta khiến tôi cũng nổi nóng và đập bàn với anh ta, buộc anh ta phải dịu giọng, chấp nhận lập luận của tôi. Mấy viên sỹ quan khác trẻ hơn và tỏ thái độ nhã nhặn hơn viên trung tá này. Đặc biệt, trong khi trung tá Dân đang làm như muốn “ăn tươi nuốt sống” tôi thì có một viên sỹ quan trẻ đứng cạnh anh ta lại kín đáo nhấm nháy khích lệ tôi.) Trong một biên bản, họ hỏi nhiều đến quan hệ giữa tôi và cụ Nguyễn Văn Tuyến cùng Câu lạc bộ Hồ Chí Minh của một số vị lão thành cách mạng. (Những tờ biên bản lập trên giấy A4 thì họ sẽ dùng để “làm tiền” những kẻ bị tôi tố cáo, còn với “Biên bản lấy lời khai” họ muốn khuất phục tôi để hoặc tống cổ tôi vào tù, hoặc chí ít là khiến tôi không còn dám tố cáo nữa để tâng công với quan thầy.)
Nội dung các biên bản đại khái là tôi đã tố cáo qua mạng 66 lần như thế (kể cả 1 lần tố cáo băng đảng ma tuý của PTTHoàng Trung Hải), đã gửi đơn thư trực tiếp và làm việc với Công an Quảng Trị 4 lần, đã gửi đơn thư bằng văn bản qua đường bưu điện đến 8 địa chỉ nêu trên và gửi trực tiếp cho ĐBQH Dương Trung Quốc; đơn thư tố cáo của tôi dựa trên lời kể của vợ tôi, nhân chứng trực tiếp, người đã viết bản cam đoan khẳng định việc cung cấp thông tin cho tôi và thừa nhận vai trò của mình trong câu chuyện.
Bọn họ còn lập biên bản kiểm tra các tài liệu mà tôi mang theo người, và biên bản kiểm tra các vật dụng trong người tôi. Lúc đầu tôi không chịu ký các biên bản này, nhưng sau đó, họ cứ nói mãi, tôi thì mệt nên cũng tặc lưỡi ký cho họ thoả mãn.
Sau khi ký xong xuôi các biên bản (khoảng 14h30), họ đòi kiểm tra USB của tôi. Tôi phản đối nhưng đơn độc trước một đám người như vậy nên bất lực và đành chấp nhận. Họ đưa USB của tôi vào máy tính xách tay của họ, kiểm tra sơ qua, và chắc chắn đã bí mật copy toàn bộ nội dung USB của tôi trước khi rút ra bỏ trên bàn, làm ra vẻ là chưa xem kỹ. Sau đó, trung tá Hoàng Văn Dân bảo một viên sỹ quan trẻ đi lấy phong bì và bỏ USB của tôi vào đấy, dán lại, bảo là hôm nay muộn rồi, phải cất USB để mai làm việc tiếp. Anh ta cho tôi ký niêm phong, và bảo tôi viết bên ngoài phong bì là “Tôi để lại USB này theo yêu cầu của cơ quan an ninh để ngày mai làm việc tiếp”. Dù bực mình nhưng tôi đành phải làm theo ý họ.
Bọn họ bảo đưa các biên bản, các tài liệu mà tôi mang tới và cả giấy mời làm việc nữa để đi photo. Tôi đã nghi ngờ “bài” của họ, kiên quyết từ chối trao lại giấy mời làm việc cho ho, nhưng rồi cũng đành bất lực.
Sau đó, trung tá Hoàng Văn Dân đọc cho tôi viết bản cam kết là sẽ sẵn sàng làm việc với Cục A67 Bộ Công an khi họ gọi điện yêu cầu, phải đảm bảo điện thoại luôn luôn mở.
Từ 16h, bọn họ ra làm việc ở các phòng khác bên ngoài phòng tôi ngồi; khi tôi ra ngoài thì thấy bọn họ tập trung khá đông, khoảng mười mấy người, dường như họ đang kiểm tra và bàn tán về các file tài liệu trong USB của tôi (mà trước đó họ đã bí mật copy vào máy tính).
Cuối cùng thì hầu như tất cả bọn họ (kể cả tay trung tá Hoàng Văn Dân) đều thừa nhận vụ việc của tôi là rất nghiêm trọng, tố cáo đúng hay sai thì cũng vậy.
Khoảng 17h, họ trả lại điện thoại cho tôi (3 chiếc, toàn loại rất rẻ tiền). Tôi liền bật một chiếc để bí mật ghi âm bọn họ được chừng nào hay chừng ấy.
Khoảng 18h, tôi bất ngờ khi thấy mẹ tôi đến. Hoá ra là bọn họ đã đến tận nhà mẹ tôi chở bà đến. Với một người suy nghĩ đơn giản như mẹ tôi thì sao dám tin vào câu chuyện của tôi được. Tiếng là cựu y sỹ bệnh viện tâm thần nhưng thực ra mẹ tôi chỉ học đến lớp 7, sau đó học trung cấp y; mẹ tôi chỉ mới chuyển từ bệnh viện G5 của Bộ GTVT sang làm ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ Tĩnh vài năm trước khi nghỉ hưu vào năm 1990. Có thể bọn họ đã sẵn sàng cho phương án tiếp tục vu cho tôi bị bệnh tâm thần đây.
Tuy nhiên, tôi từ chối về nhà mẹ mà quyết định trở về nơi tôi vẫn đang tá túc và làm việc ở Khu Công nghiệp Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. Cuối buổi làm việc họ cũng không chịu trả lại túi tài liệu mà tôi mang theo, cũng như giấy mời làm việc, viện lý do là hôm sau tôi còn làm việc tiếp với họ. Họ cho xe con đưa mẹ tôi về nhà và đưa tôi tới cổng công viên Thống Nhất để bắt xe buýt. Khoảng 18h30, họ chở tôi đến bến xe buýt trước cổng công viên Thống Nhất, phía đường Trần Nhân Tông. Rõ ràng, đây là nhóm sỹ quan an ninh mượn cớ theo dõi các vị lão thành cách mạng trong Câu lạc bộ Hồ Chí Minh (mà nhà chức trách đang tìm cách khủng bố) để kiếm cớ tiếp cận tôi, vì nếu muốn chính thức điều tra vụ này thì phải có ý kiến của Bộ Chính trị. (Tay luật sư Nguyễn Thắng Cảnh thực ra là “chim mồi” của lực lượng an ninh Việt Nam. Anh ta đã “nhử” tôi vào tròng để cho đồng bọn có cớ tiếp cận tôi.)
Băng ghi âm đoạn cuối buổi “làm việc” với Cục A67, Bộ Công an, ngày 27/6/2012:


Cuộc trao đổi điện thoại với luật sư Nguyễn Thắng Cảnh ngày 3/7/2012:

Ghi chú:
Luật sư Nguyễn Thắng Cảnh (http://luatsuthangcanh.blogspot.com/) thực ra là “chim mồi” của an ninh, được cài vào trong Câu lạc bộ Hồ Chí Minh của các vị lão thành cách mạng, trong khi họ lại thiếu cảnh giác: anh ta “dám” đường hoàng gọi vào số điện thoại công khai của tôi; việc tôi đến nhà cụ Nguyễn Văn Tuyến ngày 27/6/2012 là theo đề nghị của anh ta, để anh ta “tư vấn luật” cho; anh ta “dám” bảo tôi cho anh ta biết các manh mối ở Cty May Việt Tiến, nơi vợ tôi làm trước kia, để anh ta đi tìm chứng cứ nhằm “bảo vệ” tôi trước toà; khi tôi bị bắt cóc, anh ta gọi 2 cuộc vào số máy của tôi, các sỹ quan an ninh nhìn thấy rõ tên anh ta trên số gọi đến nhưng lại không hề hỏi gì về quan hệ giữa tôi với anh ta mà lại hỏi một số nhân vật khác trong danh bạ điện thoại của tôi (họ không cho tôi nghe điện thoại); anh ta bảo bắt taxi nhưng lại không đứng đợi cùng tôi ở bến xe buýt mà lại đi bộ về hướng ngả tư Sở (đơn giản là để chỉ điểm cho an ninh và chứng kiến việc tôi bị tóm như thế nào) và chỉ độ 1 phút sau khi anh ta chia tay tôi thì tôi bị toán sỹ quan của Cục A67 bắt cóc; anh ta tìm cách khiến các vị lão thành cách mạng nghi ngờ tôi (như tôi đã căn vặn anh ta trong cuộc điện thoại); anh ta đã bị một số anh em dân chủ nghi ngờ trước đó… Cụ Tuyến mà anh ta nói trong cuộc điện thoại là cụ Nguyễn Văn Tuyến (tôi đã gặp nhiều lần); cụ Hà là cụ Lê Hữu Hà (tôi chưa gặp); cụ Sơn là cụ Tạ Cao Sơn (tôi đã gặp 2 lần). Đây là các vị lão thành cách mạng rất tâm huyết với công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực; họ là những sáng lập viên của “Câu lạc bộ Học và làm theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh”. (Xem thêm về “lai lịch” của tay luật sư này tại đây: http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/tay-sai-cua-nguyen-van-huong.html.)

6 nhận xét:

  1. Vậy thì trước khi làm rõ được thì khoan hãy nói ra như thế,các bố cứ nghe nói đâu đâu phát là viết bài ngay,ếu cần biết xác nhận thông tin là cái gì.Còn nguồn thông tin nội bộ??nội bộ ông là cái gì?có cái gì để tin vào nó.Nguồn tin nội bộ của tôi cho hay,tác giả là một thằng ba láp,chuyên viết bậy bạ,một thằng phản động chuyên xuyên tạc.Đúng không tác giả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảnh mua bằng dỏm 2 lần dỏmlúc 17:12 18 tháng 9, 2014

      cái trường rởm Nam Thái Bình Dương không có trụ sở, bán bằng qua mạng bị Hoa Kỳ bắt giải tán phạt 5 ngàn đô tiền hầu tòa. Mà trường này chỉ bán bằng ngành giáo dục và tin học không hề có ngành luật, tay Cảnh đẻ ra cái bằng Luật ở đâu nhỉ?

      Xóa
  2. nội bộ nào ở đâu ra vậy, hãy mở to mắt ra đám ngu dốt này ơi, tên Nguyễn Cảnh Tiến chính là đồng bọn của các người đó mà còn không biết. Chắc lại cái kiểu ghen ăn tức ở lẫn nhau trong giới rận chủ đây nên mới bôi nhọ, xuyên tạc về nhau là con người hai mang. Cái thể loại tiến sĩ giỏm này chính là cách mà lũ rận chủ hay áp đặt cho đồng bọn của mình khi chỉ cần sang Mỹ 1 đến 2 ngày là có thể mang bằng về để tạo dựng lòng tin với người dân mà thôi

    Trả lờiXóa
  3. Vãi, đọc mà thấy nực cười kinh khủng, đúng là kiểu suy nghĩ của những thằng ngu, không biết ai viết bài ở trên nhưng xin phép các bạn cho mình cười một phát. Tất tần tật mọi suy luận đều vớ va vớ vẩn, không cái nào ra hồn, lại còn cái trò tiếp cận hồ sơ mật là cái quái gì? nghe nó nguy hiểm như đúng rồi, cho hỏi có phải các bác chuẩn bị làm một cuộc khủng bố quy mô lớn càn quét cả thế giới không? ăn nói nghe như kiểu người nhện, batman với Iron man vậy, như thánh phán. Đến chết với mấy bác

    Trả lờiXóa
  4. Hê hê, công nhận là mấy thằng xuân Việt Nam này nguy hiểm vãi đạn bác gì ở trên ạ, mà sao lũ này nó lại sợ an ninh thế nhở? thế nó không sợ cảnh sát à? mà sao cứ phải nhằm vào công an mà chửi bới, chắc là vì bị bắt mà không làm gì được nên lúc nào cũng lo như kiểu ngồi trên đống lửa. Khổ thân, xã hội còn nhiều việc hẳn hoi tử tế không làm, đâm đầu vào làm rận chủ xong sợ hãi tù tội, pháp luật là pháp luật, làm sai luật là phải chịu tội, chửi người ta cay cú thế này chắc là phải sợ té khói ra rồi. Hé

    Trả lờiXóa
  5. Hô hô Trần Đinh Triển Ls bằng thật đánh nhau với Nguyễn Thắng Cảnh Ls bằng đểu

    Trả lờiXóa