Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Mẹ của Lê Thanh hải đi ăn xin ?


Đây là hình ảnh thương tâm mà tôi gặp sáng nay. Sau khi trả tiền ly cafe, quay lại bàn thì thấy một bà cụ già cầm trên tay xấp vé số đang uống phần thừa của ly cafe của tôi. Tôi hỏi cụ năm nay mấy mươi rồi thì cụ bảo là 82 tuổi. Cụ có thân hình nhỏ bé, cặp mắt gần như mở không ra. Cụ thuê cái gác nhỏ sống một mình, mỗi tháng trả 500,000 đồng. Mỗi ngày cụ bán được 50 tờ vé số.

Cụ mời tôi mua vé số nhưng tôi không mua mà biếu cụ 50,000. Tôi hỏi con cái cụ đâu thì cụ nói có đứa con trai mà nó chết rồi. Rồi cụ đưa cho tôi xem cái xấp giấy có đơn xin trợ cấp của phường 22, quận Bình Thạnh nhưng chưa được xét. Thương cảm cho hoàn cảnh của cụ tôi an ủi mấy câu thế là cụ bật khóc rưng rức. Cụ mới nói thật là trước đây sống cùng anh con trai nhưng bị nó đuổi ra khỏi nhà và bẻ trẹo cánh tay. Cụ vừa nói vừa khóc. Trong ví còn bao nhiêu tiền tôi móc ra biếu hết cho cụ và hứa sẽ làm việc với phường để xin trợ cấp mỗi tháng.

Cuộc đời thật nhiều cảnh buồn quá!



















FB Vietong

Cập nhập thông tin về hoàn cảnh thương tâm của bà cụ Lưu.

Sáng nay thứ 2, sau khi giải quyết xong một số công việc tôi lên Phường 22, Quận Bình Thạnh để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của bà cụ Lưu để thông tin đến các bạn. Tôi gặp chị Hoài Thu là Phó chủ tịch phụ trách văn xã của phường. Chị còn khá trẻ.

Tôi đưa đơn xin trợ cấp của bà cụ và hỏi xem Phường có biết về hoàn cảnh của bà cụ không. Chị Thu nói có biết và tuần trước bà cụ có lên Phường đưa đơn. Chị nói rằng trường hợp của bà cụ là không thể giải quyết được do cụ không có hộ khẩu tại phường. Nếu muốn giải quyết thì cụ phải về lại Quảng Ngải, xác nhận là chưa nhận được các hổ trợ chính sách ngoài đó thì ở đây mới có thể xem xét giải quyết được. Chị Thu cũng nói là việc này cũng còn phải làm việc và xác nhận lại với con trai của cụ hiện đang sống trong phường. Theo lời chị thì trước đây bà cụ sống cùng con trai nhưng do mâu thuẫn, sống cùng con dâu và bà sui nên bà ra ngoài thuê nhà ở đi bá
n vé số!

Tôi có lời đề nghị chị PCT phường cho cán bộ xuống tân nơi nắm bắt tình hình và xem có hổ trợ được bà cụ không. Chị PCT có hứa là sẽ cho cán bộ đi ngay và có ghi lại số điện thoại của tôi để thông báo lại.

Sau đó tôi xuống nơi bà cụ đang thuê để tìm hiểu thêm. Cụ thuê phòng tại 117/100 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh. Tôi đứng nói chuyện với chị chủ nhà trọ 5 phút thì bà cụ mới đi bán vé số về. Gặp tôi bà rất mừng và có nói là 2 hôm nay chờ tôi ở quán cafe mà không thấy đâu. Tôi báo với bà là vừa lên phường làm việc và sẽ thông tin lại cho bà khi có kết quả.

Tôi theo chân bà lên căn gác mà bà thuê để xem. Các bạn sẽ thấy hình ảnh cụ thể bên dưới. Căn phòng tồi tàn áp mái rộng khoảng 5 m2 đủ kê một cái giường nhỏ và lối đi. Mái bằng tôn, có la phông, vách cũng bằng tôn/ván. Do phòng quá nhỏ và áp mái tôn nên nóng kinh khủng. Tôi không biết bà sẽ sống được bao lâu trong điều kiện nóng bức như vậy.

Tôi cũng hiểu thêm về con cái của bà và tôi xin không đề cập đến nữa vì bà đã 82 tuổi rồi! Đúng sai, phải trái không phải là điều quan trọng nữa.

Tôi mong rằng nếu các bạn ở Sài Gòn và muốn giúp bà cụ thì có thể đến trực tiếp tại số 117/100 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh tìm hiểu và giúp trực tiếp.

Các bạn ở xa có tấm lòng muốn giúp cụ thì tôi xin nhận giúp và sẽ chuyển tận tay cho cụ. Số tài khoản của tôi tại Vietcombank HCM là: 0071001407208. Tên chủ tài khoản: Ông Văn Việt.

Tôi cũng tự nguyện đóng góp thêm 1.000.000 đồng để giúp cụ.

Tôi cũng cố gắng làm việc với phường để mỗi tháng cụ có thêm tiền già + trợ cấp khó khăn. Được như vậy vẫn là điều tốt nhất. Bạn nào có quen biết và tác động được
 để việc này tiến triển nhanh hơn
 thì xin giúp.
 

9 nhận xét:

  1. Thật tội nghiệp cho bà cụ,
    không biết hoàn cảnh của lê thanh hải thế nào mà để mẹ già lang thang thật tội nghiệp

    Trả lờiXóa
  2. Đây cũng là một cảnh con bất hiếu mẹ phải chịu đây. Thử hỏi người con như vậy có đáng bị xã hội lên án vậy mà còn làm trò đi gây rối. Đồ bất hiếu. Thử xem cái đám Ran chủ đang là tập hợp của những loại người gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hết thời của Loa phường tuyên truyền láo rồi, trẻ con giờ cũng không còn tin loa phường đâu.

      Xóa
  3. Sau vụ cưỡng chế ở Văn Giang, ông Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện lò mò xuống nơi đây và rất hào hứng khi tìm kiếm được một số ống xương người ở khu vực cưỡng chế (tạm tin lời ông Diện). Ngay lập tức, ông Diện có bài “Chiều 30/4: Đau đớn lòng ta chiều Văn Giang”.
    Tư Mã Thiên một phần vì ngại chạm vào những điều linh thiêng, một phần phải chờ, chờ xem kết quả điều tra của TS Diện như thế nào, rồi mới dám lên tiếng. Đơn giản, ở ViệtNam, việc đụng chạm đến mồ mả của người chết là việc rất kiêng kị, không chỉ nhân dân mà cả chính quyền cũng rất “sợ” khi đụng phải vấn đề này. Mồ mả người chết là phần linh thiêng, muốn làm gì cũng hết sức cẩn thận. Thực tế chúng ta đã thấy phản ứng của xã hội qua các vụ đổ bùn lấp mộ ở phường Dương Nội, Hà Đông hay ủi đất lấp lên mộ ở Tứ Kỳ, Hoàng Mai trong thời gian gần đây.
    Tư Mã Thiên nói thế để các bạn hiểu rằng vụ xương người ở Văn Giang nhạy cảm và hấp dẫn đến thế nào nên chắc chắn nhóm người của ông Nguyễn Xuân Diện không dễ dàng bỏ qua. Ấy vậy, cho đến khi viết bài này thì cũng chỉ có 01 bài duy nhất của ông Diện sau hơn 01 tháng. Không thấy loạt “phóng sự điều tra” như thường thấy và cũng không thấy phụ họa của blogger tiếng tăm nào. Bỏ qua cơ hội này sao?
    Thực tế qua bài viết của ông Nguyễn Xuân Diện, ông không tìm được cái mộ nào bị phá cả, chỉ tìm thấy một vài ống xương người và một số ngôi mộ còn nguyên vẹn ở khu vực cưỡng chế; dù vậy, ông cũng cố gắng để viết ra rằng “một vài ngôi mộ còn lại, trơ vơ trên cánh đồng tan hoang những gốc cây lộc vừng đang tuổi lớn”! Một sự lồng ghép tuyệt vời giữa “văn chính trị” và “văn tả cảnh”! Tư Mã Thiên tin rằng nếu ông Diện bới được nguyên bộ hài cốt thì sẽ có chuyện động trời đây !


    Một vài ngôi mộ còn lại, trơ vơ trên cánh đồng tan hoang những gốc cây lộc vừng đang tuổi lớn!
    Ông Nguyễn Xuân Diện cũng chỉ ra được bằng chứng là…. 03 vỏ đạn (ông Diện không nói nhưng nhìn là biết đạn hơi cay) đã dùng trong vụ cưỡng chế, quá ít, thưa ông Diện.


    Chỉ kiếm được 03 vỏ đạn trong một vụ cưỡng chế tàn độc ?

    Ông Diện cũng cho biết không có thời gian để tìm hiểu kỹ nhân thân của các ngôi mộ viết bằng chữ Hán Nôm, chuyên môn của ông Diện. Chưa kể, nếu ông Diện khôn hơn thì đã mặc quần dài chứ không diện quần đùi để một số blogger khác gọi là quần chim cò!

    TS Diện diện quần chim cò
    Ống xương người trang điểm cho ai ?
    Cưỡng chế đất đai dẫn đến phá hủy mộ phần (nếu có) là việc làm trái đạo đức nhưng “kinh doanh chính trị” trên những ống xương người mới là việc làm “tàn độc”. Vâng, “tàn độc” là cái từ được ông TS Nguyễn Xuân Diện dùng nhiều nhất trong bài viết của mình, và còn bao nhiêu ngôn từ khác mà một vị trí thức như TS Diện đã dùng trong bài viết, nào là “cuộc hủy diệt tàn độc”, “những hồn ma đang oán hận”, “một dự án tàn độc”, “những khuôn mặt người dạ thú” … Một số người ở Văn Giang (khoảng 80% đã đồng ý phương án bồi thường) dù phản đối việc cưỡng chế nhưng chắc cũng không tưởng tượng nổi vụ cưỡng chế này đã được TS Diện chế biến đến mức rùng rợn như vậy. Nếu tàn độc thì TS Diện đã kêu gào quốc tế xét xử chính quyền ViệtNamvì tội diệt chủng rồi.
    Nguyên vụ Văn Giang có rất nhiều tình tiết để khai thác nhưng chỉ có TS Diện là đủ “dũng cảm” (hay “thủ đoạn?”) để khai thác khía cạnh nhạy cảm nhất. Chúng ta có thể cảm nhận được sự khoái trá của ông Diện sau tấm vỏ bọc đạo đức qua bài viết kể trên. Nếu thực sự có xương người, những người có lương tri sẽ ứng xử khác với cách làm của ông Nguyễn Xuân Diện. Ông Diện quên một điều rằng: những người làm chính trị chỉ thành công khi thực sự hành động nhân nghĩa chứ không phải giả danh nhân nghĩa!

    Trả lờiXóa
  4. Người Mẹ của lê Thanh Hải nào đấy hở anh Diện ơi .
    Vào gu gồ tôi gõ ra kết quả này : Lê Thanh Hải (sinh năm 1950) là một chính khách Việt Nam. Chức vụ hiện tại của ông là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có bằng Cao cấp Lý luận Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Văn chương.
    Chẳng lẽ đây lại là mẹ của ôn Hải này , là người đứng đầu cơ quan Thành ủy một thành phố nổi tiếng vào hạng nhất nước lại ra nông nỗi này ư ? ....Nếu quả đúng như vậy thì biết nói gì đây ?????
    Mẹ của bất cứ người con nào cũng không thể chấp nhận được . huống hồ ....Cầu mong đừng có là như vậy . ..Mà nếu đúng vậy thì thằng con mất dạy ấy nên ... thắt cổ tự tử còn hơn sống như vậy chứ nói gì làm cái chức vụ ấy ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc không phải lê thanh hải đó đâu bạn ,
      phải tìm hiểu xem biết đâu lê thanh hải con bà cụ lại bị tật nguyền không làm gì được phải chông nhờ vào mẹ thì sao ?
      Đừng vội chách người ta khi mình chưa rõ .

      Xóa
  5. đúng vậy tôi đồng ý với quan điểm của ban Như lạc Bùi, phải tìm hiểu rõ mới nói được chứ

    Trả lờiXóa
  6. bựa, cái típ giật như điên. sao biết đấy là mẹ của ai? Tự dưng gán vào cho một cái tên.

    Trả lờiXóa
  7. bà cụ thật đáng thương nhưng chuyển tiền quên góp vào tài khoản trên kia liệu có đến được nơi người m muốn gửi, giờ lừa đảo nhiều lắm . Mà có điểm này hơi đáng nghi nha, người viết tin chắc biết thông tin về con bà cụ mà sao không nói dõ mà lại để mọi người hiểu lầm vậy , điều này đã làm người ta không tin tưởng được rồi .

    Trả lờiXóa